Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 12

 _ Cái thằng này đâu rồi nhĩ, quên mất là phải lấy đồ trước khi đi tắm. Trời ơi, làm sao ra đây trời, 2 con nhỏ đó đâu rồi nhĩ không biết còn ở ngoài đó không nữa.


Nhà bếp và to-let cách nhau không xa lắm, ngoài bức tường chắn, còn có thêm tủ lạnh và cái lò nướng bên trên, hắn muốn chạy vào phòng ngủ của Abbu thì cũng phải vượt qua cái đoạn đó để rời khỏi nhà bếp.


_ Có nên liều mạng không nhĩ, mình la thế nó không nghe, chắc là đang tập trung lắm đây, thôi kệ chạy 1 phát ra vậy, có miếng vải này chắc không sao.


Hắn tự ngẫm nghĩ rồi mở nhè nhẹ cái cánh cửa to-let, bước từng bước chậm chạp và núp sau cái tủ lạnh nhà Abbu. Chầm chậm, chầm chậm…


……………………………..


……………………….


………………………………………………………


[ R…oo…ảả…nnn…ggggg…]….


_ Ááááááááááááá…………………..


_ Áááááááááá………………………….


Tiếng thét lớn từ nhà bếp, Abbu hoảng hồn buông vội cái điện thoại rồi chạy xuống xem nó và hắn làm gì mà thét to thế.


_ Trờiiiiiiiii, cái thằng âm binh, đi ngay vào nhà tắm nhanh lên.


Abbu chạy vào vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền che vội mắt của nó đang trừng trừng nhìn vào thân hình không quần áo của hắn, trừ cái khăn tắm còn quấn quanh eo, may mà hắn còn giữ được miếng vải che thân ấy, không thì nó có nước xỉu ngang, tội nghiệp con bé hoảng hồn đơ cả người.


Abbu đẩy Quậy sang cạnh Mèo, con bé cũng đang chẳng hiểu chuyện gì, vội nắm lấy Quậy không nó té mất. Abbu đi lại cạnh Zun và tống hắn vào to-let vì hắn cũng đứng hình sau cú la hốt hoảng ấy, chẳng nói và cử động được gì.


_ Cái thằng khùng này, mày muốn chết hã, mày trong Đê Tiện Hội lúc nào thế hã, hay là Biến Thái Hội, hay là Sexy Hội hããããã…..


Abbu có vẻ nóng giận bốp đầu tên Zun lia lịa, có lẽ như cậu ấy còn bị sốc hơn cả nó nữa cơ. Đi thẳng vào phòng ngủ của mình và mang cho hắn 1 bộ đồ mặc cho ra trò, xong thì đi xem Quậy thế nào rồi.


_ Em có sao không ?


_ …


Nó thừ người ra, chẳng trả lời, mắt cứ thẳng 1 hướng vuông góc với khuôn mặt mà chẳng biết nó nhìn cái gì nữa. Mất hồn vì thấy toàn bộ bo-đì của hắn, hay là nó chỉ hoảng hốt khi thấy hắn thôi chứ chẳng nhìn được gì ?


_ Cái thằng đó còn 1 mảnh vải che thân mà, em không phải đã thấy mọi thứ chứ, Quậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy……………


_ Dạ, sao… à… không sao… à mà … không có gì… hắn… không thấy gì đâu… thân hình hắn cứ như mấy thằng cha hay nhậu ý, chẳng có gì đẹp cả … hìhì … em chẳng thấy gì cả.


_ Cái gì, không thấy gì mà biết nó xấu hay đẹp à, em thấy gì rồi, nói anh nghe xem.


Rồi lại có thêm chuyện để làm chủ đề bàn tán, tội cho con Mèo, đó giờ nghe mỗi nó nói đã chịu không nổi, giờ thêm 1 đại ca quan tâm nó thì lại thêm 1 người nói nhiều.


Ngồi cạnh Quậy, Mèo như thấy mình bỗng cô đơn, bỗng thấy thiếu vắng bóng hình 1 ai đó quan tâm mình, chăm sóc mình, như Abbu đang lo lắng cho nó vậy. Kể cả là 1 người để cãi nhau như hắn, Mèo cũng chẳng có người để mà cãi như nó nữa cơ.


_ Mọi người, em đi mua rau nhé, Quậy tắt bếp chờ tao về nhé, tao đi mua rau rồi về ngay.


Nói rồi, Mèo đứng dậy và đi chậm rãi ra cổng trước, con bé bỗng buồn bất chợt, chuyện chẳng có gì là ảnh hưởng tới con bé, nhưng không hiểu sao Mèo lại bỗng buồn trong phút chốc.


…o.O.o…


Người bình yên không có nghĩa là người tìm được niềm vui trong sự bình yên.


Người có niềm vui không có nghĩa là người tìm thấy được bình yên trong niềm vui đấy.


Vậy nếu chọn lựa giữa sự bình yên và niềm vui bọn nó sẽ chọn cái nào ?





Nó chọn niềm vui.


Và bạn thân nó chọn sự bình yên.


Vậy cái sự bình yên ấy có kéo dài mãi không ?


Khi cái gì đó từ tên ấy đang làm mọi thứ như đảo lộn.


Con bé gặp tất cả mọi phiền toái.


Con bé gần như không thể thoát khỏi sự sợ hãi.


Rồi tên ấy đến như một vị cứu tinh.


Mang thêm sự bình yên của mình cho con bé.


Nhưng cũng có thể …


Đem lại sự phiền toái cho cả hai.


…o.O.o…


………………………………………


Tình yêu mang chúng ta đến bên nhau…


Và nó còn mang cả nỗi đau đến trái tim bạn …


Bởi thế …


Khi tình yêu trọn vẹn…


Nỗi đau mãi mãi không còn nữa…


Lúc đấy trái tim bạn đã có ai đó lắp đầy…


Cùng nhịp đập…


…………………


Con đường đến siêu thị gần đây cũng không xa, nhưng sao con bé đi hoài vẫn không đến nơi. Mọi bước chân tiến về phía trước cứ như đang lùi về 2 bước. Tâm trí con bé như đảo lộn mỗi khi thấy tên ấy, tên ấy vẫn mãi im lặng, mọi thứ xung quanh tên ấy như đang vô hình. Kể cả con bé.


Công viên vào buổi chiều trong u buồn hơn, những gốc cây tán lá như đang ngủ trưa nhưng vẫn chưa thức dậy. Gió thổi qua hững hờ rồi buồn bã đi khi cây lá vẫn “nhắm mắt” chẳng đón chào gió đến.


Bụi ngừng bay và mây như ngừng trôi trên bầu trời, xung quanh con bé, xe cộ tấp nập. Mọi thứ như quay cuồng, con bé sợ tiếng ồn và những nơi đông đúc. Mắt như mờ đi, tai con bé bị ù và không thể điêu khiển được chính mình. Cứ đi nhưng không biết trước mặt mình là gì nữa. “Đèn xanh”.


Mèo tiếp tục những bước đi trên vạch kẻ đường.


.


.


.


“ Két…ttt…t.t.t.t.ttt.t…….”…. “ Rầmm..m…m.mmm…mm….m…..”…..


[ Bản tin năm giờ chiều: Vào khoảng bốn giờ chiều cùng ngày hôm nay, chúng tôi nhận được tin tức về vụ tai nạn xảy ra ở ngã tư gần công viên Thiên Nhiên tại trung tâm thành phố. Con đường bị áp tắt, xe cộ không thể lưu thông vào giấc xế chiều. Một nữ sinh độ tuổi 17, học sinh trường Ngũ Vương đã bị 1 chiếc taxi đâm vào, cũng khoảng 5 phút sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân quanh khu đấy đưa cô gái nhập viện và cả tài xế chiếc taxi. Tình trạng bây giờ của cô bé là vẫn đang hôn mê. Phong phanh thông tin người đưa cô bé đến bệnh viện cũng là học sinh trường Ngũ Vương khi tình cờ từ công viên chạy ra. Hiện giờ tại ngã tư đường đang bị lưu xe, quý vị đang nghe đài hãy lưu ý và chọn những con đường khác để lưu thông dễ dàng hơn. Tiếp theo là … ].


_ Quậy à, sao Mèo đi lâu về vậy?


_ Dạ… sao… à… em không biết nữa, chắc nó la cà trong siêu thị, nó về ngay đấy mà.


Abbu lo lắng sau khi nghe bản tin trên đài phát thanh, hỏi nó thì nó lại vẫn ngơ ngơ cái mặt trả lời bâng quơ gì đâu không.


_ Zun à, chạy xe đi tìm Mèo dùm tao đi. – Abbu quay về hướng phòng ngủ.


_ Mày đi đi, tao mệt quá.


_ Chìa khoá xe đâu.


_ Trên bàn.


Nói rồi, Abbu đi tìm chìa khoá xe của Zun, xong thì bảo nó đi theo nhưng nó lại cứ ngây người đơ đơ vào cái ti vi đang chiếu ca trù, haha.


Có vẻ như, nó bị choáng với cái gì đó trên người hắn. Nó lo lắng và sợ hãi nhưng lại chẳng nói thành lời được vì hầu như mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo trước mắt nó. Nó không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến Mèo đang ở đâu và sao giờ này vẫn chưa về. Đây là lần mà nó đặt Mèo ở vị trí kế tiếp chứ không phải ở vị trí đầu tiên trong suy nghĩ.


“ Quậy à, mày sao vậy, mày nói là ghét hắn thấu xương thấu tuỷ cơ mà, sao chỉ vì hình ảnh đêm ấy mày lại như thế này. Hắn có vết xẹo trên ngực ư, trùng hợp thì sao, vết xẹo bên ngực bên trái ấy mình cũng chỉ là lỡ đụng trúng, cũng chẳng biết phải là xẹo hay không mà. Mà suy đi tính lại, hắn chẳng tốt được với mình như người con trai đêm hôm ấy đâu, hắn ích kỉ và khinh người, người đêm hôm ấy rất ân cần 1 người đàn ông thực sự. Không phải hắn, không phải hắn đâu. Dù cái body của hắn có đẹp cỡ nào đi nữa, nhưng tâm hồn hắn là của thú hoang, không bao giờ tốt với mọi thứ xung quanh, đúng vậy. Quậy ơi, mày phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên”


Nó đấu tranh tâm lí cho đến khi cái tuồng ca trù kết thúc, hoàn tĩnh và nhìn xung quanh, căn nhà đã vắng người và hắn thì đang ngồi cạnh nó, cũng không gọi là xa, nhưng cũng không ai nói là gần, hắn ghét con gái nên luôn giữ khoảng cách.


_ Hồi nảy, cô thấy gì rồi hã ?


_ Ờ… thì… thấy gì là thấy gì chứ…


_ Có thấy gì thì khai ra mau đi.


_ Đã nói là không thấy gì khác ngoài …


_ Cái gì ?


Hắn hét to, hắn che kĩ mọi thứ ngoài bộ ngực trần của hắn thôi cơ mà.


_ Thì cái vết xẹo chứ gì. – Nó cũng hét lớn, quả thật nó chỉ thoáng thấy thân hình hắn, còn cái mà làm nó để ý thực sự là cái vế xẹo bên ngực trái của hắn.


_ Ờ, vậy thì không sao, mà đâu ra cô lại làm osin ở đây thế ?


Hắn hạ giọng và hỏi nó 1 cách từ tốn nhất.


_ Ừ thì tôi cần tiền, mà anh hỏi làm gì thế, tôi ghét nhất loại con trai như anh, vì thế cách tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra không thì đừng trách sao tôi nóng giận bất thường rồi lại đánh không nương tay ấy nhé.


_ Hờ, không cần nói, tôi tự biết mà tránh xa cái loại con gái như cô.


Hắn nói rồi cười nhạt đi thẳng vào phòng ngủ của Abbu và tiếp tục nghe nhạc quái quỹ gì đó mà hắn cho là hay.


“ Cái thứ ngạo mạn, loại con gái gì, con gái nào mà chẳng giống nhau, có ngươi mới là cái thứ tính khí đàn bà, hỡ ra là cứ la oe oé lên như vừa bị dành đồ chơi ấy, đáng ghét, đích thị không phải là hắn rồi. Người con trai đêm hôm ấy, không phải là hắn.”.


Nó vừa nghĩ vừa gật đầu khẳng định lần nữa, trong tâm trí nó bây giờ, người con trai kia là hình mẫu đẹp nhất mà nó từng nghĩ khi nhắc đến con trai. Bờ vai ấy, hơi ấm ấy, sự quan tâm ấy nó không thể nào quên được. Riêng giọng nói và gương mặt của tên con trai ấy, tiếng mưa và bóng tối đã xoá lấp tất cả, nó không hề biết được, người con trai ấy là ai cả ?


………………………….


Đã gần 5 giờ 30, căn nhà trong hiu quạnh, vì Mèo, Kenty và Abbu vẫn chưa về, chỉ còn hắn và nó ở nhà. Không gian im lặng vì hắn và nó ở hai nơi khác nhau. Tẻ nhạt và chẳng vui vẻ gì, cho tới khi …


“ Reeng… reeng….reeng…”…


_ Alô.


“ … “


_ Sao cơ, hãããããããããããã……


Nó lập tức quăng điện thoại ở đấy và chạy thẳng vào phòng của Abbu, đập cửa.


_ Mở cửa nhanh lên, tên kia, nhanh đi ngay, nhanh lên… Mèo… nhanh lên đi…


Hắn đi ra mở cửa và nhăn nhó hỏi nó :


_ Gì nữa vậy hã, sao cô phiền vậy, trong đây không có nuôi con Mèo nào hết, đi chỗ khác mà kiếm.


Nó bực tức và đá hắn 1 cái thật đau vào mông.


_ Thay đồ và lấy xe nhanh lên, bệnh viện Wolo, nhanh lên đi, Mèo bị tai nạn đang ở bệnh viện. Nhanhhhh....


Hắn hốt hoảng, rồi vội đóng sập cửa lại chạy vào tủ quần áo của Abbu mà lấy đồ mặc vào. Giờ thì hắn mới nhớ ra con nhỏ ít nói và hiền lành kia là ai rồi, vội vàng hết mức có thể, 1 phần nào đó là bạn cùng lớp hắn, 2 là nó có vẻ như không thể đợi thêm nữa.


Nó đứng ngoài cửa mà la hét, nhảy cơn cởn lên hối thúc hắn, rồi thì không chờ thêm được nữa, nó chạy thẳng ra cổng và hướng thẳng về phía đường đến bệnh viện Wolo.


_ Ê này, con khùng kia, chờ tôi nữa.


Hắn đứng đấy mà kiếm xe mình trong khi Abbu đã lấy đi từ lúc nào rồi. Hắn không biết chạy xe máy và cả xe đạp, nên cách cuối cùng vì sự an nguy của nó, con khùng ấy có thể chạy điên và đâm điên mọi chỗ, hắn chạy theo bằng 2 đôi chân của hắn mà trước giờ, hắn chẳng bao giờ đi đâu mà không ngồi trên chiếc xe 4 bánh sang trọng của hắn.


_ Này, con nhỏ kia, chờ …. Chờ… chờ với coi…


Hắn vừa chạy vừa hét to kêu nó vừa thở hồng hộc, trong khi nó thì cứ cắm đầu về phía trước mà chạy, nó lại vẫn không khóc, mà chỉ cố gắng chạy nhanh hết mức có thể.


Zun nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần trong khi vẫn đang chạy theo nó, rồi gọi taxi đến, hắn không thể chạy từ đây cho đến bệnh viện được nếu không có xe.


_ Này, lên xe nhanh lên, chạy như thế chừng nào mới đến hã.


Chiếc taxi dừng lại trước mặt nó, mà xém tí nó đâm xầm vào khi đang thẳng hướng chạy, hắn mở cửa xe và nó vội vàng leo lên, không còn nghĩ thêm điều gì khác.


………………..


“Có đôi lúc hoàn cảnh mang mọi thứ lại gần với nhau …”… “Có đôi lúc hoàn cảnh mang mọi thứ lại gần với nhau …”…


Nó lo lắng đến phát nóng cả người, mặt đỏ bừng vì sao bệnh viện lại xa đến thế. Nó đang trách mình vì 1 chút mơ hồ lơ đãng mà chẳng để tâm đến cái bản tin buổi chiều, nó ghét cái thằng làm cho nó ra như thế và giờ hắn đang ngồi cạnh nó.


_ Khốn kiếp.


_ Cái gì ?


_ Ờ… tui không có nói anh…


_ Đúng là khùng.


Nó bực bội muốn hét lên mắng hắn 1 dây nhưng cái cớ gì đây, vì lí do hắn làm nó bị điên đảo giữa cái bí ẩn đêm hôm ấy sao ?


……………………..


_ Sao rồi ạ ?


Kenty đứng bên cánh cửa phòng cấp cứu, Mèo đang ở trong đấy và không biết có ra sao không, sức khoẻ con bé rất yếu từ khi mới sinh ra, nên khi gặp chuyện gì nhỏ nhặt cỡ nào thì con bé vẫn có thể bệnh nằm giường tới cả tháng. Nay thì …


_ Rất may là 1 người có sức khoẻ kém như bệnh nhân lại có thể vượt qua, hiện thời xương chân trái bị gãy, có lẽ là do chiếc xe thắng kịp nên phần chân trái không bị đứt ra. Người nhà bệnh nhân có ở đây không ?


_ Là tôi.


Tên ấy trả lời không sự ngượng ngùng, 1 người đi đường đưa đến bệnh không trùng hợp đến mức lại là người nhà, đằng này cậu ấy lại rất bình thản.


_ Cậu là gì của bệnh nhân.


_ Là… … anh trai.


Kent nói ngắn gọn trong vẻ đắn đo rồi rút từ trong ví vài tờ dolla xanh ra đưa cho bác sĩ. Có vẻ như ông bác sĩ hiểu là không nên nói quá nhiều và đưa Mèo đến phòng hồi sức. Cậu ấy đi ra cổng bệnh viện và gọi điện thoại cho Abbu, trong khi Abbu đang lái xe cực nhanh sau khi nhận được điện thoại trước đó của Kent.


Mèo không sao nhưng có vẻ cậu ấy cũng chẳng tỏ ra mừng vui hay lo lắng gì cả, chỉ biết hành động, chẳng nói nhiều lời và mang 1 thứ gì đó khiến cái bệnh viện bắt đầu hạ nhiệt xuống bằng nhiệt độ nhà “xác”.


Buổi chiều buồn, nó và hắn cũng đến nơi, bên cạnh Mèo, nó lo lắng nhưng nó vẫn chẳng khóc, nắm tay Mèo và cầu nguyện, xin Thiên Chúa cho Mèo mau chóng tĩnh lại và đi lại được như bình thường.


_ Con nhỏ này, mày đi đứng ngắm trời ngắm trăng hay sao mà để ra như thế này vậy hã, tĩnh lại đi thì sẽ chết với tao cho xem.


Nó trách hờn Mèo, nó lo lắng và có thể bật khóc bất cứ lúc nào khi nhìn thấy cái chân bé tẹo xinh xinh kia nay bị băng bó lại bởi vài lớp *** trắng và những thanh nẹp, trông trở nên xấu xí đi, người ngượm con bé trầy trụi đầy những vết xước.


Trong phòng hồi sức lúc này Kent và Zun đang ngồi bên chiếc ghế salon, chẳng nói chẳng rằng, Kent cứ nhìn mãi về phía cửa sổ xa xa, vẫn như mọi ngày. Riêng hắn thì con mắt cứ hướng thẳng vào nó, chau mày khó chịu gì đó.


“ Cái mặt đỏ bừng lên như thế mà cũng không rơi lấy 1 giọt nước mắt, đúng là 1 con nhỏ cứng đầu, hôm ấy không cúp điện, tôi sẽ quay lại bộ dạng cô khóc đem cho mọi người xem, coi còn cái kiểu mạnh mẽ và chai lì thế không.”


Hắn ngồi ôm cái suy nghĩ về nó, hắn tiếc vì đêm hôm ấy, hắn lau nước mắt nó nhưng không nhìn thấy được gương mặt nó lúc nó khóc. Tiếc là cả Mèo, Abbu và mọi người chưa từng thấy nó khóc, riêng hắn có thể nhưng lại không thể.


Không gian cứ yên tịnh mãi như thế, rồi thì dì Lê- mẹ Mèo đến và chạy ngay đến bên Mèo. Có vẻ mẹ Mèo chưa bao giờ lo lắng và sợ hãi như bây giờ, mọi người đều ra ngoài và chỉ còn 2 mẹ con Mèo trong phòng.


………


Cửa khép lại, nó vào băng ghế ngồi thẩn thờ ra, 1 phần do nó đói và 1 phần lo lắng vì Mèo vẫn chưa tĩnh.


_ May là có mày đưa Mèo đến bệnh viện, không thì không biết chừng nào tụi tao mới biết tin Mèo gặp tai nạn.


Abbu nói với Kent nhưng tên ấy cứ im lặng và ôm cái máy điện thoại, chỉ chỉ ngón tay lên màn hình tìm bài hát, tai đeo phone và chẳng nghe thấy gì từ Abbu.


_ Mọi người về nhà nghĩ ngơi đi, em ở đây với Mèo được rồi, Abbu, anh xin cho em và Mèo nghĩ 1 ngày hôm nay nữa nhé được không, cứ trừ lương thẳng tay em đi ạ, trừ phần của Mèo qua cho em cũng được.


_ Sao vậy được, em về nghĩ đi, để anh ở lại cho, mai em còn phải đi học nữa, việc nghĩ làm cứ để anh nói với ba, giờ thì anh đưa em về nha.


_ Thôi mọi người về đi, em ở lại với cô Lê và Mèo, có gì em sẽ gọi về nhà cho anh mà.


Nói rồi, Abbu cũng gật đầu cho vừa lòng nó, rồi thì Abbu và Zun về trước, còn Kent, tên ấy đi lại đặt hoá đơn gì đó lên ghế cạnh Quậy rồi thẳng nước về cùng 2 thằng bạn kia.


_______


Tai hoạ đã đến …


Đó là điều xui xẻo thật sự…


Tên ấy cứu con bé …


Có thể cậu ấy là vị cứu tinh thật sự…


Cuối cùng là gì ?...


Xui xẻo hay là sự che chở lúc con bé gặp bất trắc…


Mọi thứ vẫn mờ ảo…


_______
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .